Bài 4: Từ ảo tưởng 'ngọn hải đăng dân chủ' đến màn kịch truyền thông

Nhân quyền là một trong những giá trị cốt lõi của nền dân chủ và xã hội văn minh, Việt Nam nỗ lực thực hiện tốt song các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc
Chuyên gia Mỹ Latinh: Việt Nam là ngọn hải đăng hy vọng của thế giớiKhông thể phủ nhận tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam - Bài 1: Con người, yếu tố trung tâm xây dựng xã hộiKhông thể phủ nhận tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam - Bài 2: Những tiến bộ bảo vệ quyền con ngườiKhông thể phủ nhận tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam - Bài 3: Vạch mặt chiêu trò của những kẻ diễn kịch

Như bài 3 đã chỉ rõ, các thế lực thù địch luôn lợi dụng thông tin từ các đối tượng bất đồng chính kiến để chỉ trích Việt Nam về nhân quyền, hạ thấp uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; gây chia rẽ, làm rối ren nội bộ trong nước.

Bài 4: Từ ảo tưởng bởi “ngọn hải đăng dân chủ” đến
Người già ở khu vực miền núi là đối tượng được ưu tiên chăm sóc. Ảnh: Đức Tâm

Nhân quyền là một trong những giá trị cốt lõi của nền dân chủ và xã hội văn minh trên toàn thế giới. Các nước phương Tây luôn được xem là những hình mẫu trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, được xem là “ngọn hải đăng dân chủ”. Họ tự khẳng định với phần còn lại của thế giới là đã xây dựng được hệ thống luật pháp bảo vệ quyền con người khá toàn diện.

Có lẽ chính những điều này mà nhiều đối tượng ở trong nước bị mờ mắt trước những miếng bánh vẽ. Từ suy nghĩ này họ tự biến mình thành những kẻ bất đồng chính kiến, câu kết với nhau để tạo thành những thế lực thù địch, kịch liệt phê phán nhân quyền Việt Nam. Họ không hề biết rằng, trên thực tế, các nước tư bản vẫn tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng, kéo dài và mang tính hệ thống trong việc bảo đảm nhân quyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và quyền tự do của công dân. Dưới đây là những yếu kém nổi bật được các tổ chức quốc tế, giới học giả và cả các phong trào xã hội phát hiện, ghi nhận:

Châu Âu với Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng châu Âu (Council of Europe) có hệ thống pháp luật và các cơ quan giám sát nhân quyền chặt chẽ như Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) và Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECtHR). Trong khi đó, Hoa Kỳ sở hữu hệ thống pháp luật dựa trên Hiến pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền và các đạo luật cụ thể như Đạo luật Quyền Dân sự 1964.

Mặc dù vậy, cả hai khu vực đều phải đối mặt với những thách thức và bất cập trong việc thực thi các quyền cơ bản, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề xã hội, an ninh và chính trị ngày càng phức tạp.

Theo các học giả, các vi phạm nhân quyền điển hình tại châu Âu nổi bật là hành xử với người di cư và tị nạn; hạn chế quyền tự do của cộng đồng LGBTQ+; giám sát công dân và quyền riêng tư.

Thực tế, nhiều năm qua, châu Âu phải tiếp đón làn sóng di cư lớn từ các khu vực có xung đột và khủng hoảng kinh tế - xã hội. Thế nhưng, việc các nước thành viên EU kiểm soát biên giới ngày càng chặt chẽ đã dẫn đến nhiều trường hợp đẩy lùi người di cư, vi phạm quyền xin tị nạn theo Công ước Geneva 1951.

Theo báo cáo của các tổ chức nhân quyền năm 2024, hơn 120.000 trường hợp đẩy lùi người di cư đã xảy ra tại biên giới Hy Lạp, Croatia và Ba Lan. Đây là các biện pháp mang tính hệ thống, được cho là vi phạm nguyên tắc không trục xuất người về nơi có nguy cơ bị ngược đãi. Thực trạng này đã làm dấy lên những chỉ trích mạnh mẽ từ Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, các nước châu Âu cũng bị lên án gay gắt trong lĩnh vực ứng xử với cộng đồng LGBTQ+. Điển hình trong số này là Hungary. Đây là quốc gia châu Âu có những chính sách gây tranh cãi về quyền của cộng đồng LGBTQ+. Luật mới của Hungary đã cấm các sự kiện diễu hành Tự hào (Pride) và hạn chế quyền tự do ngôn luận cũng như hội họp của cộng đồng này. Ủy ban châu Âu đã đưa Hungary ra Tòa án Công lý Liên minh châu Âu để xem xét tính hợp pháp của các biện pháp này. Điều này cho thấy sự tồn tại của các mâu thuẫn trong chính sách nhân quyền ngay trong khu vực vốn được xem là tiên tiến.

Việc vi phạm nhân quyền ở các nước châu Âu còn được thể hiện ở việc giám sát thông tin cá nhân. Nhiều nước châu Âu đã ban hành luật cho phép chính quyền giám sát thông tin cá nhân, điện thoại của công dân mà không thông báo rõ ràng. Việc này đặt ra nhiều nghi ngại về quyền riêng tư và tự do cá nhân, vốn là những quyền cơ bản được bảo vệ bởi Công ước Nhân quyền châu Âu. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng các luật này dễ bị lạm dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do biểu đạt và quyền bảo mật thông tin cá nhân.

Bài 4: Từ ảo tưởng bởi “ngọn hải đăng dân chủ” đến

Trẻ em ở Việt Nam ngày càng được chăm sóc kỹ càng hơn để tạo ra những tài năng cho đất nước. Ảnh: Đức Tâm

Ở phương Tây, việc vi phạm nhân quyền cũng diễn ra với nhiều vấn đề khó giải quyết. Trước hết, một số nước không phê chuẩn nhiều công ước nhân quyền quốc tế. Ví dụ, dù luôn nói về nhân quyền, nhưng Mỹ chưa phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em, chưa phê chuẩn Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), không tuân thủ đầy đủ quy định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Trong thực tế, ở nhiều nước bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc được xem là hai vấn đề nổi cộm nhất ảnh hưởng đến bảo đảm nhân quyền. Bạo lực cảnh sát đối với người da màu là vấn đề nhức nhối nhiều thập kỷ qua. Năm 2024, theo báo cáo của Mapping Police Violence, hơn 1.200 người đã bị cảnh sát giết chết, với tỷ lệ người da màu bị bạo lực cao gấp nhiều lần so với dân số chung. Vấn đề này không chỉ là vi phạm quyền sống cơ bản mà còn làm dấy lên các cuộc biểu tình và tranh luận sâu sắc về phân biệt chủng tộc trong hệ thống pháp luật và thực thi công quyền.

Cũng giống như ở nhiều nước châu Âu, chính sách nhập cư và quyền của người di cư đã vấp phải nhiều chỉ trích. Chương trình 287(g), cho phép cảnh sát địa phương thực thi luật nhập cư liên bang, đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và trục xuất gây tranh cãi, làm suy yếu quyền của người di cư và phá vỡ cộng đồng. Các tổ chức nhân quyền đánh giá đây là hành vi phân biệt đối xử, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm giảm niềm tin của người dân nhập cư vào lực lượng thực thi pháp luật.

Dư luận đã từng nhiều lần chỉ trích liên quan đến việc giám sát điện tử quy mô lớn, trong đó Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của công dân và người nước ngoài một cách trái phép. Những vụ bê bối như của Edward Snowden đã làm dấy lên lo ngại về sự cân bằng giữa an ninh quốc gia và quyền tự do cá nhân.

Theo nhiều học giả, dù Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng, song việc cải thiện tình hình nhân quyền ở phương Tây vẫn hạn chế. Họ khuyến cáo, muốn cho công tác bảo đảm nhân y hơn thì đòi hỏi phải có sự cam kết sâu sắc từ chính phủ sở tại, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các chính sách liên quan. Đồng thời, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự cần tiếp tục giám sát và thúc đẩy các nước tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.

Những người bất đồng chính kiến và các thế lực thù địch để chống phá Việt Nam là có lý do. Ẩn sâu trong những việc làm tưởng như nhân đạo đó là mưu đồ lớn hơn rất nhiều. Đó là cách để tích lũy căn cứ. Để khi có thời cơ, các nước phương Tây sẽ dùng căn cứ ấy làm cớ để can thiệp vào chính trị và nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Từ những căn cứ trên, chúng tôi khuyến cáo những đối tượng ảo tưởng bởi dân chủ, nhân quyền hãy tỉnh táo và nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ, nhân quyền của pháp luật, nhà nước Việt Nam hiện hành. Bởi những hành động chống phá ấy chẳng khác nào "đón beo cửa trước, rước hùm cửa sau”

(Còn nữa)

Mạnh Thắng – Trịnh Hưng – Hoàng Hiếu – Ngô Khiêm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận