Mỗi mũi len là một nhịp yêu thương
Trong căn nhà nhỏ trên con phố yên bình của phường Long Biên - Hà Nội, tiếng kim đan chạm vào nhau lách cách vang lên đều đặn mỗi ngày. Đó là âm thanh thân thuộc của cụ Nguyễn Thị Trọng, người phụ nữ tóc bạc trắng, dáng gầy, đôi tay đã hằn sâu dấu thời gian nhưng vẫn kiên nhẫn gửi yêu thương vào từng sợi len với chiếc áo đang đan dở. Ở tuổi ngoài 90, cụ Trọng vẫn dành gần như trọn ngày để đan áo ấm cho những đứa trẻ vùng cao xa xôi của những tỉnh thành vùng núi phía Bắc, nơi mùa đông lạnh buốt cắt da.

Cụ Nguyễn Thị Trọng - "Bà tiên" 90 tuổi ở Hà Nội và hàng nghìn chiếc áo len của tình yêu thương. Ảnh: Thanh Thảo.
“Tuổi già rồi, tôi chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong mỗi mùa đông, lại có thêm vài đứa nhỏ không bị lạnh”, cụ Trọng nói, giọng run nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Những sợi len đỏ, hồng, vàng, xanh cứ thế nối tiếp nhau qua bàn tay run run ấy đã dệt thành hàng nghìn chiếc áo len… gửi lên non cao, cùng những lời chúc bình an thầm lặng.
Mười mấy năm qua, căn nhà của cụ chưa bao giờ vắng bóng màu len. Trên chiếc bàn gỗ cũ, cuộn len xếp ngay ngắn, bên cạnh là túi kim đan, kéo, thước đo… như một “xưởng nhỏ” của riêng cụ. Nguồn tiền để mua len hoàn toàn là từ tiền lương hưu của cụ, số tiền chẳng nhiều nhặn, nhưng cụ vẫn tiết kiệm từng đồng. “Mình ăn ít đi một chút cũng chẳng sao. Miễn là có thêm được vài cuộn len, thêm được vài chiếc áo cho tụi nhỏ trên núi”, cụ cười hiền.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục ở Hà Nội, cụ Nguyễn Thị Trọng từng là sinh viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh (Trung Quốc) - nơi cụ không chỉ được rèn luyện thể chất, mà còn học được tinh thần kỷ luật, bền bỉ và yêu thương con người. Trong những năm tháng học tập xa quê, cụ Trong từng vinh dự hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm và nói chuyện với lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Những kỷ niệm ấy đã trở thành niềm tự hào, là động lực để suốt cuộc đời. Cả cuộc đời cụ Trọng luôn sống giản dị, nhân hậu và nỗ lực cống hiến, dù ở bất cứ cương vị hay tuổi tác nào.

Cụ Nguyễn Thị Trong (thời trẻ, tết tóc) trong một lần được vinh dự gặp Bác Hồ ở Bắc Kinh. Ảnh: NVCC

Cụ Nguyễn Thị Trọng và bạn bè trong một lần được vinh dự gặp Bác Hồ ở Bắc Kinh. Ảnh: NVCC
Các con của cụ, nhiều lần nhìn mẹ miệt mài bên bàn len, vừa thương vừa lo. Họ khuyên cụ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, bởi tuổi đã cao, tay yếu, mắt mờ, lại hay đau lưng, đau khớp. Nhưng cụ chỉ lắc đầu: “Còn làm được thì phải làm. Dừng tay rồi, lại nhớ, lại thấy mình vô dụng. Thấy mấy đứa trẻ run cầm cập trong mưa lạnh, lòng lại xót ruột…”.
Hơi ấm yêu thương từ trái tim “một bà tiên” ở Hà Nội
Cụ Trọng kể, có những đợt ốm phải nhập viện, cụ vẫn mang theo chiếc túi nhỏ đựng len và kim đan. Nằm trên giường bệnh, cụ tranh thủ từng lúc tỉnh táo để tiếp tục. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng phòng đều xúc động khi nhìn thấy người cụ già nằm đan áo cho trẻ vùng cao. “Tôi chỉ sợ mùa đông đến mà mình chưa kịp xong áo cho mấy đứa. Mỗi chiếc áo là một lời cầu mong, mong chúng nó bớt lạnh, bớt khổ…”, cụ nói khẽ, giọng run run như chính mũi len trong tay.

Tuổi đã cao, dù khi ở nhà hay lúc phải nằm viện, cụ Trọng vẫn mang theo kim đan và những cuộn len để tranh thủ đan những tấm áo. Ảnh: Thanh Thảo
Những người hàng xóm quanh nhà cụ đều quen với hình ảnh người phụ nữ tóc bạc ngồi bên cửa sổ, kim đan chuyển nhịp nhàng, ánh mắt dịu hiền. Họ thường ghé sang thăm hỏi, mang biếu cụ ít bánh, ít len, hay chỉ đơn giản là vài lời động viên. “Cụ Trọng làm việc tốt lắm, nhìn cụ mà thấy mình sống chậm lại, biết thương người hơn”, chú Lâm - hàng xóm lâu năm chia sẻ.
Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Trọng đã lan tỏa và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nhiều người trẻ, khi biết đến cụ qua mạng xã hội, những bài báo hay qua những chuyến thiện nguyện, đã ngỏ ý muốn gửi len, góp tiền hay giúp cụ mua thêm dụng cụ đan. Nhưng cụ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối: “Cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng tôi còn lương hưu, còn đủ sức lo được. Tôi nhờ con cháu trong gia đình mua len giúp, rồi tự làm, thế mới vui”.
Cụ Trọng bảo, làm việc thiện bằng chính sức mình mới thấy ấm lòng. Mỗi cuộn len cụ chọn đều từ đồng lương hưu tiết kiệm, mỗi chiếc áo hoàn thành đều là công sức và tấm lòng trọn vẹn của cụ. “Tôi không muốn ai phải đóng góp. Cái áo ấm này là tôi muốn đan tặng cho tụi nhỏ. Dẫu đó chỉ là món quà bé nhỏ, nhưng là tình cảm của riêng tôi”, cụ nói, ánh mắt hiền từ mà kiên định.
Mỗi chiếc áo cụ đan xong đều được gấp gọn gàng, buộc nơ, xếp vào thùng giấy. Tất cả sẽ được gửi theo những chuyến xe tình nguyện lên các tỉnh miền núi phía Bắc - Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên… cho trẻ em nghèo vùng cao. Những người vận chuyển quen thuộc nhất là nhóm thiện nguyện “Vũ Hồng Quân và những người bạn”, nhóm đã đồng hành cùng cụ suốt nhiều năm nay.
Ông Vũ Hồng Quân - trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Cụ Trọng là người đặc biệt lắm. Cụ không kêu gọi ồn ào, chỉ lặng lẽ làm. Mỗi lần nhóm đến lấy áo, cụ lại ân cần dặn: ‘Các con mang lên cho chúng nó, nhớ mặc cho từng đứa nhé’. Hằng năm, đều đặn cụ vẫn gửi cả mấy trăm chiếc. Chúng tôi vẫn qua tận nhà cụ để lấy áo len, nhìn cụ cần mẫn đan áo không biết mệt mỏi mà không khỏi xúc động”.

Ông Vũ Hồng Quân - Trưởng nhóm thiện nguyện vẫn thường mang theo những chiếc áo len của cụ Trọng lên với trẻ em vùng cao. Ảnh: Thanh Thảo.
Những hình ảnh trẻ em vùng cao mặc áo len của cụ, cười rạng rỡ giữa sương mù, là món quà quý giá nhất với người bà ấy. Cụ vẫn giữ cẩn thận những tấm ảnh các đoàn thiện nguyện gửi lại. Mỗi lần nhìn, cụ lại mỉm cười, mắt ngân ngấn nước: “Thấy chúng nó ấm là mình thấy đủ rồi”.

Hàng nghìn chiếc áo len được đan từ đôi bàn tay yêu thương của cụ Trọng. Ảnh: Thanh Thảo.

Những bịch áo len với hàng chục, hàng trăm chiếc luôn được gấp lại gọn gàng, cẩn thận, hàng năm vẫn được gửi lên trẻ em vùng cao. Ảnh: Thanh Thảo.
Không chỉ là những chiếc áo, điều cụ Trọng gửi đi là tình thương vô điều kiện. Mỗi mũi len như một nhịp đập của trái tim yêu thương, là từng giây phút tuổi già vẫn sáng lên niềm tin và hy vọng. “Mình sống đến giờ là lộc của trời. Còn thở, còn khỏe là còn đan. Đời người, ai cũng cần hơi ấm của người khác. Mình chỉ góp một chút nhỏ bé thôi…”, cụ Trọng nói, đôi mắt ánh lên sự bình yên.
Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như xưa, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Trọng vẫn kiên trì đan từng chiếc áo len bằng tất cả tình cảm và hy vọng, mong rằng những chiếc áo sẽ góp phần sưởi ấm cơ thể và trái tim các em nhỏ. Những chiếc áo len ấy như những vòng tay ấm áp, không chỉ bảo vệ các em khỏi cái rét buốt của mùa đông mà còn chứa đựng bao niềm tin, khát khao về một tương lai tươi sáng hơn. Hình ảnh ấy là minh chứng sống động cho tình người sâu sắc, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng câu chuyện về hình ảnh "bà tiên" 90 tuổi và hàng nghìn chiếc áo len của tình yêu thương đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp bước, cùng chung tay góp sức vì trẻ em vùng cao, những mầm non của đất nước.