Yếu tố đầu tiên, công nghệ
Sự tồn tại của công nghệ máy tính và truyền thông tiếp tục định hình thế giới và kinh tế. Giờ đây, truyền thông băng rộng, cùng với phần mềm Zoom và các phần mềm họp trực tuyến khác đã giúp một số lượng lớn lao động có thể làm việc tại nhà.
Ông Martin Wofl, bình luận viên kinh tế trưởng của Tạp chí tài chính (Financial Times) |
Đến năm 2025, sau khi đại dịch kết thúc, một phần lao động sẽ quay lại văn phòng, nhưng không phải tất cả. Sẽ có một phần lao động sẽ được phép làm việc từ xa. Những người lao động này không chỉ bao gồm lao động địa phương mà còn là người lao động nước ngoài, có mức lương rẻ hơn. Kết quả là sẽ có một hiện tượng mới mang tên "nhập cư ảo".
Yếu tố thứ hai, sự bất bình đẳng
Những nhân viên văn phòng vốn được trả lương cao hơn lại có thể làm việc tại nhà. Trong khi thành phần lao động khác lại phải làm việc trực tiếp và bị thất nghiệp tạm thời hoặc dài hạn. Sự bất bình đẳng này đã trầm trọng hơn trong đại dịch và dự tính cho đến năm 2025 vẫn chưa kết thúc. Theo nghiên cứu, nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ sự bất bình đẳng này là những người thuộc dân tộc thiểu số. Điều này dẫn đến chính trị dân túy sẽ tiếp tục định hình nền chính trị thế giới vào năm 2025.
Yếu tố thứ ba, nợ
Nợ trong mọi lĩnh vực đều tăng lên trong 4 thập kỷ qua. Khi khủng hoảng xảy ra làm gián đoạn khả năng vay vốn của khu vực tư nhân thì các chính phủ đều có biện pháp xử lý. Điều này vẫn đúng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc khủng hoảng do Covid-19.
Đại dịch bùng lên đã làm gia tăng vay nợ đáng kể ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Theo Viện Tài chính quốc tế, tỷ lệ tổng nợ toàn cầu trên tổng sản lượng thế giới đã tăng từ 321% vào cuối năm 2019 lên 362% vào tháng 6/2020. Một bước nhảy lớn và đột ngột như vậy chưa bao giờ xảy ra trong thời kỳ bình thường.
Điều may mắn là nợ chính phủ hiện nay rất rẻ. Mức lãi suất của nợ chính phủ tại các nền kinh tế lớn đều thấp đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, những khoản nợ quá lớn có thể làm tê liệt khu vực tư nhân trong nhiều năm tiếp theo.
Yếu tố thứ tư, phi toàn cầu hóa
Hiện nay, thương mại không còn tăng trưởng nhanh hơn sản lượng như những thập kỷ trước. Ngày nay, tốc độ tăng trường của thương mại gần như tương đương với sản lượng thế giới. Tốc độ phát triển thương lại chậm lại là do các cơ hội mới đang cạn kiệt, tự do hóa thương mại toàn cầu đang chậm lại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Covid-19 càng củng cố xu hướng này. Một hệ quả dễ thấy nhất là nhiều nhà sản xuất lớn đang chuyển chuỗi cung ứng về nước hoặc ít nhất là ra khỏi Trung Quốc.
Yếu tố thứ năm, căng thẳng chính trị
Trong đại dịch Covid-19, nhiều chính phủ đã bị mất uy tín vì khống chế khủng hoảng không tốt. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ ngày càng đậm nét. Mặc dù ông Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ là tín hiệu thất bại của chủ nghĩa dân túy nhưng tỷ lệ phiếu bầu khổng lồ dành cho Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn không biến mất. Một căng thẳng khác đối với chính trị thế giới là căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung.
Vậy, nền kinh tế thế giới sẽ ra sao vào năm 2025?
Nếu may mắn, các nền kinh tế sẽ phục hồi phần lớn sau đại dịch. Nhưng đa số nền kinh tế các nước sẽ giảm sút so với trước đại dịch. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới chính là sự thiếu vắng hợp tác toàn cầu. Duy trì một nền kinh tế thế giới năng động, gìn giữ hòa bình và quản lý cộng đồng toàn cầu luôn là điều khó khăn. Tuy nhiên, chủ nghĩa dân túy và xung đột quyền lực sẽ khiến nền kinh tế thế giới khó khăn hơn nhiều.