Thanh niên ngành Công Thương xung kích trên 'mặt trận' chuyển đổi số Đoàn thanh niên Bộ Công Thương tham gia thiện nguyện tại tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch tỉnh Hòa Bình đối thoại với thanh niên |
Con số đáng lo nhưng vẫn là kết quả của nhiều nỗ lực
Cục Thống kê mới đây vừa đưa ra một con số: 1,35 triệu thanh niên Việt Nam không học, không làm, không tham gia đào tạo - con số này như một tiếng chuông vang giữa bản nhạc phát triển đang rộn ràng của đất nước.
![]() |
Việt Nam vẫn duy trì một lực lượng lao động trẻ năng động, có tỷ lệ tham gia thị trường khá ổn định. Ảnh minh họa |
Con số này khiến nhiều người giật mình, thậm chí hoang mang, lo lắng và lập tức tìm đến những phán xét cay nghiệt về giới trẻ và chính sách. Nhưng trước một con số, điều cần nhất không phải là đòn roi của lời phê phán, mà là ngọn lửa của sự tỉnh táo, dấn thân và cải biến.
Theo Cục Thống kê, trong quý I/2025, Việt Nam có 1,35 triệu thanh niên từ 15 - 24 tuổi nằm trong nhóm NEET (Not in Education, Employment or Training), chiếm khoảng 10,4% dân số thanh niên. Đây không phải là con số “tồi tệ” nếu nhìn rộng ra toàn cầu. Tỷ lệ NEET trung bình của khối OECD là 13%, ở Thái Lan là khoảng 15%, Indonesia hơn 20%, Philippines và Myanmar còn cao hơn ở nhóm nữ.
Việt Nam, xét trên mặt bằng khu vực, đang làm không tệ. Thậm chí có thể nói là “làm khá” - khi vẫn duy trì một lực lượng lao động trẻ năng động, có tỷ lệ tham gia thị trường khá ổn định và nền tảng giáo dục rộng phủ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta được phép tự mãn.
Cần giấc mơ vươn mình của giới trẻ
Một xã hội văn minh không thể bỏ mặc hơn một triệu người trẻ “lang thang trong bóng tối cơ hội”. Họ - những thanh niên không học, không làm - không phải là vấn đề đơn thuần về số lượng, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về chất lượng phát triển, về tính bao trùm của chính sách, và về khoảng cách giữa tri thức - thị trường - tâm thế.
Điều gì khiến họ rơi vào vùng trũng? Đó là câu hỏi dành cho không chỉ ngành giáo dục hay lao động, mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái phát triển của quốc gia.
Phải chăng nhà trường đang chậm nhịp với thế giới số? Phải chăng thị trường lao động chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ đa dạng để chào đón những người trẻ cá tính, sáng tạo? Hay sâu xa hơn - phải chăng chúng ta vẫn thiếu một hệ giá trị đủ mạnh mẽ để khơi dậy khát vọng công hiến trong giới trẻ?
Tái cấu trúc giấc mơ giới trẻ trong kỷ nguyên vươn mình
Chúng ta không thể bước vào kỷ nguyên đó với một triệu người trẻ bị bỏ lại phía sau. Bởi vì thanh niên không chỉ là lực lượng tương lai – họ chính là phép thử của hiện tại.
Tổng Bí thư Tô Lâm - trong bài viết về thanh niên nhân ngày 26/3 năm nay nhấn mạnh: “Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”.
Chúng ta không thể bước vào kỷ nguyên đó với một triệu người trẻ bị bỏ lại phía sau. Bởi vì thanh niên không chỉ là lực lượng tương lai - họ chính là phép thử của hiện tại. Một quốc gia muốn bước nhanh, cần có chính sách lao động - đào tạo - đổi mới sáng tạo bắt nhịp thời đại. Một đất nước muốn bay cao, cần một thế hệ biết ước mơ, dám hành động, và có cơ hội để làm điều đó.
Chúng ta cần nhìn những người trẻ đang thất nghiệp, đang nghỉ học, không phải như “mối lo” - mà như “thách thức cần giải mã”. Họ không phải là lực lượng thừa, mà là nguồn lực tiềm ẩn - nếu được đánh thức bằng đúng chính sách, đúng nhịp chuyển hóa.
![]() |
Thanh niên không chỉ là người đi xin việc - mà còn là người tạo ra việc làm cho xã hội. Ảnh minh họa |
Việt Nam cần làm gì?
Từ thực tế trên đã đến lúc chúng ta cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ như: Cải tổ giáo dục định hướng nghề nghiệp: Chương trình đào tạo cần gắn với thực tiễn thị trường, mở rộng các mô hình học nghề – học song hành – học qua trải nghiệm thực tế và doanh nghiệp. Không chỉ đào tạo để thi, mà đào tạo để sống, để làm, để khởi nghiệp.
Phát triển mô hình “startup thanh niên”: Chính phủ cần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo dành riêng cho giới trẻ, với các quỹ đầu tư mạo hiểm công - tư, vườn ươm và nền tảng hỗ trợ online. Thanh niên không chỉ là người đi xin việc - mà còn là người tạo ra việc làm cho xã hội.
Xây dựng “Chỉ số phát triển thanh niên” quốc gia: Giống như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Việt Nam nên có một hệ đo lường riêng đánh giá chất lượng phát triển thanh niên ở từng địa phương, qua đó tạo áp lực và động lực chuyển biến chính sách.
Khơi dậy văn hóa dấn thân và khát vọng sống đẹp: Đừng để giới trẻ trượt dài trong lối sống hưởng thụ, lệch chuẩn mạng xã hội, hay thờ ơ với tương lai. Truyền thông - giáo dục – văn hóa cần trở thành trụ cột “gột rửa tinh thần”, đánh thức trách nhiệm xã hội trong mỗi thanh niên.
Ở những đất nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đức, khi đối mặt với khủng hoảng NEET, họ không vội vàng lên án - mà hành động. Nhật Bản tạo nên các trung tâm hỗ trợ “hiki-komori”; Hàn Quốc xây dựng hệ thống tư vấn – đào tạo lại; còn Đức thì biến mỗi “thất nghiệp trẻ” thành “cơ hội nâng cấp quốc gia”.
Việt Nam cũng có thể làm được - và phải làm được. Bởi dân tộc này chưa bao giờ thiếu ý chí vươn lên, nhất là khi được thắp sáng bằng lý tưởng và lòng tin. Trong kỷ nguyên mới, khi công nghệ, toàn cầu hóa và văn hóa số đang tái thiết lại mọi cấu trúc xã hội – người trẻ chính là chìa khóa. Không thể để chìa khóa ấy bị đánh mất trong túi áo của sự thờ ơ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”. |