Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 13/06/2021 13:18

Sản xuất rau an toàn: Hướng phát triển kinh tế của người dân Nà Chuông

08:45 | 12/02/2021
Người dân thôn Nà Chuông, xã Mai Pha (Lạng Sơn) đa số là người dân tộc Tày. Trước đây, họ chủ yếu sống nhờ nương rẫy trồng lúa hoặc ngô, sắn nên cuộc sống khó khăn. Nhưng từ khi phát triển vùng sản xuất rau an toàn đã nâng cao thu nhập, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Hướng phát triển kinh tế mới

Chúng tôi đến thôn Nà Chuông, cách thành phố Lạng Sơn chừng 10 km, băng qua những cung đường quanh co cheo leo giữa hai sườn núi. Nhưng ấn tượng về Nà Chuông hôm nay đã khác cách đây nhiều năm với những ngôi nhà sàn kiên cố nằm tựa lưng vào núi, đường làng, ngõ xóm được bê tông khang trang, sạch đẹp và đặc biệt là những vùng đất dưới chân đồi khô cằn đã được phủ xanh bởi những luống rau an toàn.

Sản xuất rau an toàn: Hướng phát triển kinh tế của người dân Nà Chuông
Sản xuất rau an toàn tại Nà Chuông

Chị Ngô Thị Lanh, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Nà Chuông cho biết: Nà Chuông là địa điểm đầu tiên được thành phố Lạng Sơn lựa chọn triển khai phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, góp phần cung cấp rau sạch cho thị trường và nâng cao kinh tế hộ thành viên.

Dưới sự hỗ trợ của thành phố và Trung tâm Ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn, Nà Chuông đã được trang bị từ hệ thống bơm thủy lợi, bể chứa nước sạch để tưới rau cho đến việc hỗ trợ giống, chế phẩm vi sinh trong xử lý phân chuồng, đồng thời, tổ chức các lớp quản lý dịch hại trên cây trồng và huấn luyện nhà nông trồng rau an toàn trong nhà lưới và ngoài trời.

Trên diện tích gieo trồng hơn 8 ha, hợp tác xã đã đưa vào trồng từ 15 - 20 loại rau các loại, chủ yếu các giống rau như cải làn, cải hoa vàng, cải đắng, su hoà, bắp cải... Khác với sản xuất rau thông thường, sản xuất rau an toàn đòi hỏi yêu cầu khắt khe, phải theo đúng quy trình kỹ thuật, từ các tiêu chuẩn về đất, nước tưới, quy trình gieo trồng…

Nhờ đó, rau sạch Nà Chuông đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với các chiến dịch đi quảng bá thương hiệu và ký kết hợp đồng với các nhà hàng lớn, rau sạch Nà Chuông đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng, ngoài tiêu thụ ở Lạng Sơn, còn tiêu thụ ở nhiều địa phương khác như: Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng…

Niềm vui bên dòng sông Kỳ Cùng

Hiện nay, Hợp tác sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Nà Chuông có 47 hộ dân với 88 xã viên tham gia sản xuất. Một ngày ở đây thường nhộn nhịp vào 4h sáng và 4h chiều. Đây là thời điểm các thương lái đến thu mua, các gia đình nô nức đem rau ra các cửa hàng, các khu chợ. Trung bình một ngày bán được 3 tạ rau, nhưng ngày đông nhất có thể bán lên tới 1 tấn/1 ngày. Nhờ trồng rau mà Nà Chuông đang dần đi lên thoát đói nghèo, bởi bình quân mỗi vụ rau, mỗi hộ gia đình xã viên thu nhập từ 15-20 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Lý, xã viên Hợp tác xã Nà Chuông chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi trồng rau chỉ đủ ăn chứ không nghĩ tới bán, nay được hướng dẫn kỹ thuật nên năng suất, chất lượng rau đạt cao hơn. Cụ thể, su hào trước chỉ được khoảng 1 tạ/1 sào (1 sào=360m2), bây giờ với giống su hào Nhật cho năng suất 1 tấn/sào. Như vậy, chỉ 1 sào su hào đã thu được 11,5-12 triệu đồng/sào, trong khi cách trồng cũ chỉ thu được hơn ba triệu đồng/sào.

Cũng là xã viên tham gia dự án trồng rau từ những ngày đầu tiên, chị Đỗ Thị Thơi cho hay: Gia đình tôi có 5 sào trồng lúa, 3 sào trồng rau, nhưng so với trồng lúa, trồng rau lãi gấp 5, 6 lần. Một vụ trồng cải dưa, cải ngồng với thời gian canh tác 50 ngày, cứ 1,5 sào được 5 triệu/vụ, trừ khoảng 1 triệu chi phí, vẫn còn lãi được 4 triệu. Một năm trồng được 3 vụ rau, cũng lãi được 24 triệu đồng.

“Việc trồng rau an toàn ở Nà Chuông không chỉ đem lại lợi nhuận cao mà còn giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện sức khỏe” - chị Đỗ Thị Thơi nói.

Từ Hợp tác xã Nà Chuông nhìn ra phía ngọn đồi Pá Giới, Lọ Đút, những cây thông vẫn không ngừng rì rào trong gió rét và dòng sông Kỳ Cùng vẫn cựa mình chắt chiu những dòng nước mát lạnh cho những luống rau xanh tươi. Tôi không còn cảm nhận được cái lạnh tuôn ra từ ruột núi, cái lạnh của sự xa vắng, của nỗi buồn thăm thẳm... giống như mỗi lần lên những vùng cao vào cuối đông trước đây.

Quỳnh Nga