Người nổi tiếng "ngã ngựa": Hình ảnh cá nhân và rủi ro góp vốn
Ngày 31/10, tin Trương Ngọc Ánh, nữ diễn viên kiêm doanh nhân nổi tiếng, bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khiến dư luận xôn xao và đặt nhiều câu hỏi. Người phụ nữ từng được xem là biểu tượng thành đạt của giới showbiz giờ đối diện với cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn thông qua các thương vụ đầu tư bất động sản.
Khi hào quang không che được lỗ hổng quản trị
Trước khi vướng lao lý, Trương Ngọc Ánh từng là gương mặt sáng trong nghệ thuật lẫn thương trường. Từ diễn viên điện ảnh đến nhà sản xuất phim, rồi doanh nhân bất động sản, hình ảnh của Trương Ngọc Ánh gắn liền với thành công, xa hoa và quyền lực.
Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là một hệ thống vận hành mong manh: công ty Đất Rồng, nơi Trương Ngọc Ánh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, chỉ có vỏn vẹn ba nhân viên (theo dữ liệu của cơ quan thuế) nhưng huy động được tới 9,1 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài.
Khi cơ quan điều tra vào cuộc, nhiều vấn đề được phát hiện. Dự án được mua bằng tên cá nhân với giá thấp hơn nhiều so với hợp đồng góp vốn, giá đất bị nâng khống hàng nghìn lượng vàng...
Danh tiếng từng là tấm khiên giúp Trương Ngọc Ánh huy động vốn bởi nhà đầu tư tin vào thương hiệu cá nhân, tin vào hình ảnh thành đạt. Nhưng niềm tin, một khi đặt sai chỗ, dễ biến thành con dao hai lưỡi. Nó khiến những người góp vốn chủ quan, quên mất rằng đầu tư, dù với ai, vẫn cần pháp lý rõ ràng, sổ sách minh bạch và kiểm chứng năng lực thực.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Tp. Hồ Chí Minh
Đằng sau vụ việc của Trương Ngọc Ánh là một bài học đắt giá về chuẩn mực doanh nhân thời đại mới, nơi danh tiếng không thể thay thế cho năng lực quản trị, đạo đức nghề nghiệp. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, luật sư Bùi Thị Lương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Trương Ngọc Ánh có thể phải đối mặt với khung hình phạt tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Bài học từ một cú ngã
Vụ án này không đơn thuần là bi kịch của một cá nhân nổi tiếng, mà còn phơi bày khoảng trống trong quản trị doanh nghiệp, nơi khái niệm “minh bạch” đôi khi vẫn bị hiểu lầm như một lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Nó đặt ra vấn đề giám sát dòng vốn huy động, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ không phải công ty đại chúng, kêu gọi vốn lớn mà không bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính.
Nếu nhìn ở tầm rộng hơn, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho không ít người nổi tiếng, người có ảnh hưởng đang chuyển hướng sang đầu tư, sản xuất, thương mại. Trong thế giới kinh doanh, danh tiếng có thể giúp mở cánh cửa đầu tiên, nhưng để đi xa, doanh nghiệp cần được vận hành bằng nguyên tắc, bằng trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Một doanh nhân chân chính không thể chỉ biết “đứng tên” mà phải biết “đứng mũi chịu sào”. Họ phải coi vốn đầu tư như máu thịt của niềm tin, niềm tin của đối tác, của cổ đông, của xã hội. Bởi một khi niềm tin bị phản bội, mọi thành công bề ngoài đều trở nên không còn giá trị.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và hướng tới phát triển bền vững, vụ việc này đặt ra yêu cầu giám sát doanh nghiệp tư nhân huy động vốn, đặc biệt với mô hình “doanh nghiệp - hình ảnh cá nhân”. Cần khuyến khích văn hóa quản trị chuẩn mực, nơi mọi quyết định tài chính đều có cơ chế phản biện độc lập và được ghi nhận minh bạch.
Hơn thế nữa, Việt Nam đang bước vào thời kỳ mà “văn hóa doanh nhân” không chỉ đo bằng sự giàu có, mà còn bằng trách nhiệm xã hội, sự liêm chính và khả năng kiến tạo giá trị thực. Khi doanh nhân được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế, thì mỗi sai phạm không chỉ làm tổn hại uy tín cá nhân, mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh doanh nhân trong mắt người dân và công chúng đầu tư.
Những cú "ngã ngựa" của người nổi tiếng gần đây là lời nhắc cho giới doanh nhân: kinh doanh không chỉ cần bản lĩnh, danh tiếng mà cần cả lương tâm và sự minh bạch.

