Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 19/11/2018 03:52

Đình làng - Miến làng So

14:01 | 24/02/2015
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 20km, làng So (còn có tên là Sơn Lộ, xã Cộng Hòa, Quốc Oai) nổi tiếng bởi hai “đặc sản”: Đình và miến.

“Đẹp nhất đình So…”

Ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài (Đẹp đình So - To đình Cấn) được xây dựng vào năm 1673 thờ tam vị Nguyên Soái Đại Vương có công giúp Đức vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân ngày xưa.

Trải qua 4 lần tu sửa và những thăng trầm của lịch sử, đây là ngôi đình có kiến trúc đẹp mẫu mực hiếm hoi duy nhất còn sót lại của miền đất “xứ Đoài mây trắng” đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Nằm bên dòng sông Đáy, đình làng So có kiến trúc vừa hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên, vừa mang đầy đủ dáng dấp của ngôi đình cổ Việt Nam nhưng vẫn thể hiện đầy đủ sự tinh xảo, cầu kỳ và tinh hoa nghệ thuật của miền đất văn hiến này.

Trước cổng tam quan của đình là một khoảng sân rộng với một dãy bậc đá 18 cấp dẫn xuống phía hồ bán nguyệt. Hai hàng lan can bằng đá mang hình đám mây mềm mại và sống động như đang nhởn nhơ bay trong câu thơ của Nhà thơ quê hương Quang Dũng: “Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm”.

Tam quan có kiến trúc 2 tầng, 3 gian, 4 mái ngày thường cửa đóng then cài. Khách đến tham quan phải vòng theo con đường nằm phía bên phải đình, dắt xe đi bộ từ nơi có những bậc thang và tấm bia “Hạ mã” (xuống ngựa).

Hai đầu phía ngoài tam quan là hai cây đại già không biết đã bao nhiêu năm tuổi như trầm mặc chứng kiến sự thăng trầm của mảnh đất này. Vào mùa hoa đại nở trắng tỏa hương thơm khiến không khí nơi đây càng thêm trầm tư và bí ẩn.

Điều đặc sắc là những ngày thường, cửa đình luôn khóa, chỉ được mở ra khi làng có hội. Du khách cũng được yêu cầu không được quay phim hay chụp ảnh khi đến thăm quan. Điều này khiến đình làng So là ngôi đình bí ẩn và khó tính bậc nhất ở Việt Nam. Đình làng có 7 gian, 2 chái, 4 mái lợp ngói có bốn thanh đầu đao cong vút đầy kiêu hãnh. Bên trong đình các cột gỗ lim xếp thành 6 hàng ngang, 10 hàng cột, trong đó có 32 cột lim lớn một vòng tay người ôm không xuể và 32 cột lim nhỏ bao quanh.

“Cỗ yến thiếu miến làng So”

Không chỉ nổi tiếng về đình, làng So còn nổi tiếng về mặt hàng miến. Chẳng biết từ bao giờ người xứ Đoài có câu “Cỗ yến thiếu miến làng So- chỉ những điều chưa trọn vẹn như cỗ yến mà không có miến làng So” đủ thấy mặt hàng này nổi tiếng như thế nào.

Lịch sử làm miến của làng xuất hiện từ bao giờ thì không ai biết. Có người nói rằng chính vị Thành hoàng của làng những ngày rong ruổi cùng Đức vua Đinh Tiên Hoàng đã đem nghề này về làng? Điều này không có cơ sở để kiểm chứng nên không biết độ thực hư, chỉ biết rằng trong tiềm thức xa xăm của dân làng là cảnh nhà nhà làm miến. Miến phơi trên những chiếc phên nứa, xếp dài dằng dặc trên những con đường dẫn ra cánh đồng.

Những năm 70 của thế kỷ trước, cứ khoảng một tháng lại thấy có những chiếc xe Zil 130 (loại xe tải của Liên xô cũ) về đậu ở bãi đất đầu làng để chở miến đi khắp nơi. Miến từ trong các thôn xóm được các bà, các mẹ chở ra xe ôtô bằng những chiếc xe cải tiến, hoặc bằng quang gánh.

Hiện nay, làng So nhiều số hộ sản xuất miến. Thời điểm sắp Tết cũng là thời điểm vào mùa của miến làng So. Cả làng người qua kẻ lại tấp nập bởi các công đoạn làm bột, làm sợi, chở miến đi phơi rồi thu miến và khách mua hàng đến giao dịch.

Bà Ba Loe - một “chuyên gia” về miến - cho biết, miến được làm từ bột đao của cây dong riềng nguyên chất, không pha tạp, loại cây này phù hợp với vùng đất phù sa của vùng ven sông Đáy. Song, ngoài những bí quyết truyền thống, có lẽ điều làm nên chất lượng tuyệt hảo của miến So là nhờ nguồn nước.

Thiên nhiên đã ban tặng cho làng So những quả đồi đất con kiến pha lẫn với cát sỏi. Những giọt nước mưa từ những đám “mây trắng” xứ Đoài được chắt lọc qua bao tầng đất để rồi đọng lại trong các giếng khơi một nguồn nước tinh khiết, ngọt và trong mát.

Miến So nguyên chất có màu trắng đục, sợi dai và giòn, khi nấu lên dù có đun quá lửa vẫn không bết vào nhau, sợi nào ra sợi ấy không đứt vữa.

Miến So giờ đây đã thành thương hiệu, xuất hiện hàng ngày ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Từ những quán miến ngan bán hàng ngày ở phố phường Hà Nội đến mâm cỗ hiếu hỷ, hay trên bàn thờ tiên tổ khi giỗ chạp hoặc Tết đến xuân về tận Cà Mau, Móng Cái.

Ăn miến làng So và đọc thơ Quang Dũng

Miến So giờ đây đã thành thương hiệu, xuất hiện hàng ngày ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Từ những quán miến ngan bán hàng ngày ở phố phường Hà Nội đến mâm cỗ hiếu hỉ, hay trên bàn thờ tiên tổ khi giỗ chạp hoặc Tết đến xuân về tận Cà Mau, Móng Cái.

Miến So xuất hiện ở các chợ quê như những mớ tóc rối trên các sạp hàng tạp hóa đến những tủ kính lung linh ánh đèn trong các siêu thị và xa hơn nữa nó đã vượt đại dương hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Miến làng So là sự kết tinh của củ dong vùng sông Đáy, của nguồn nước do thiên nhiên ban tặng và sự sáng tạo mà cha ông đã để lại cho con cháu.

Sợi Miến làng So còn kết nối tên làng với khắp nơi, cũng như những sợi chỉ dẫn đường cho người con làng So xa xứ mỗi khi hướng về quê hương mình những khi Tết đến, xuân về.

Ngày Tết, có thú vui nào hơn khi ngồi ăn miến làng So và đọc thơ Quang Dũng để nhớ về xứ Đoài mây trắng: “Bao giờ trở lại đồng Bương, Cấn- Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng- Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc- Sáo diều vi vút thổi đêm trăng...”.

Vương Toàn