Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 06/12/2019 00:52

Con đường suôn sẻ hơn cho RCEP-15 vào năm 2020

21:00 | 12/11/2019
Sau hơn sáu năm đàm phán, các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương hiện đang hướng đến việc ký kết thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2020. Hiệp định với tên gọi Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hiện nay liên quan đến tất cả 10 quốc gia ASEAN và 5 đối tác thương mại lớn là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

Cùng với nhau, RCEP-15 sẽ chiếm gần 1/3 dân số thế giới và tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, quy mô lớn hơn các khối thương mại khu vực khác như Liên minh châu Âu và Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada, hoặc USMCA. Thỏa thuận bắt đầu với 16 quốc gia nhưng Ấn Độ đã quyết định không tham gia vì lo ngại rằng hiệp định sẽ làm tổn thương các nhà sản xuất trong nước của quốc gia Nam Á này.

con duong suon se hon cho rcep 15 vao nam 2020
Các thỏa thuận thương mại đang có hiệu lực giữa các thành viên RCEP-16

RCEP được khởi động vào tháng 11/2012 tại Phnom Penh, Campuchia như một sáng kiến ​​của ASEAN nhằm khuyến khích thương mại giữa các quốc gia thành viên và sáu quốc gia đối tác. Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc - đều đã có các hiệp định thương mại tự do độc lập với ASEAN. Việc cùng tham gia RCEP sẽ thúc đẩy thương mại trong toàn nhóm bằng cách giảm thuế, chuẩn hóa các quy tắc và thủ tục hải quan và mở rộng tiếp cận thị trường, đặc biệt là giữa các quốc gia không có thỏa thuận thương mại hiện có. Tất cả 16 quốc gia bắt đầu đàm phán RCEP vào năm 2013, khi các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hoặc TPP - đang được tiến hành. Với sự vắng mặt của Trung Quốc trong TPP, đây được dự đoán là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, nhiều nhà quan sát đã coi RCEP là đối trọng để Bắc Kinh chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, vào năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi TPP và áp thuế trừng phạt đối với một số đối tác thương mại của Mỹ vì những gì được coi là hành vi thương mại không công bằng. Cụ thể, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm tổn thương nhiều nhà xuất khẩu châu Á bằng cách giảm nhu cầu đối với hàng hóa và làm chậm tăng trưởng. Sự khẩn cấp phải hoàn tất RCEP đã tăng lên sau tất cả những điều đó.

Văn bản cuối cùng với các chi tiết của hiệp định thương mại sẽ thông qua các rà soát pháp lý trước khi được ký kết và phát hành. Các báo cáo phân tích và truyền thông cho biết, RCEP chủ yếu có lợi cho thương mại hàng hóa vì nó sẽ giảm dần thuế quan đối với nhiều sản phẩm, sẽ giúp các nhà sản xuất châu Á bán nhiều sản phẩm cho phần còn lại của khu vực. Ngay cả đối với các công ty xuất khẩu hàng hóa bên ngoài khối, có thể sẽ khuyến khích xây dựng chuỗi cung ứng trên khắp các quốc gia thành viên RCEP. Nhưng RCEP được cho là có mức độ cam kết và phạm vi hẹp hơn so với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Cụ thể, RCEP - không giống như CPTPP - thiếu cam kết từ các quốc gia thành viên để bảo vệ quyền lợi của người lao động và môi trường. RCEP cũng bao gồm ít lĩnh vực dịch vụ hơn - một lý do mà nhiều nhà phân tích cho rằng đã khiến Ấn Độ từ bỏ hiệp định này.

Ấn Độ, tham gia vào các cuộc đàm phán RCEP ngay từ đầu, nhưng đã chính thức từ chối tham gia tại Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 3 (ngày 4/11) vì lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ làm tổn thương các nhà sản xuất trong nước. Sự e ngại của Ấn Độ đối với thỏa thuận này là một trong những rào cản chính trong các cuộc đàm phán RCEP gần đây. Một số thành viên RCEP, chẳng hạn như Nhật Bản, coi sự tham gia của New Delhi, rất quan trọng vì cả lý do kinh tế và là đối trọng với Trung Quốc. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và là thị trường tiêu dùng lớn. Nhưng 15 quốc gia còn lại vẫn dự kiến sẽ ký kết RCEP vào năm 2020 và ​​sẽ đưa RCEP vào hiệu lực. Không có Ấn Độ, RCEP có thể sẽ ít quan trọng hơn, nhưng con đường thực hiện đã trở nên suôn sẻ hơn.

VD