Theo báo cáo “Triển vọng việc làm và xã hội châu Á - Thái Bình Dương 2020: Điều hướng cuộc khủng hoảng tới công việc lấy con người làm trung tâm trong tương lai” của ILO, đại dịch đã làm ảnh hưởng đến người lao động theo nhiều hình thức khác nhau như làm sụt giảm giờ, tác động nghiêm trọng đến công việc và thu nhập của người lao động tại châu Á – Thái Bình Dương. Tình trạng thiếu việc làm đang ngày một tăng khi hàng triệu người lao động bị yêu cầu cắt giảm giờ làm việc hoặc thậm chí không làm giờ nào. Ước tính thời gian làm việc ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã giảm 15,2% trong quý II và 10,7% trong quý III/2020 so với mức trước khủng hoảng.
Theo báo cáo của tổ chức này, “ước tính số lượng việc làm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2020 sẽ giảm 4,2% xuống còn 1,839 tỷ công việc so với 1,92 tỷ người có việc trước khủng hoảng”. Như vậy, khoảng 81 triệu việc làm đã biến mất do đại dịch Covid-19. Trong đó, 4,6% phụ nữ tại khu vực này đã mất việc làm, trong khi đó, con số này là 4% đối với nam giới.
Việc giảm giờ làm cũng khiến người lao động được trả lương ít hơn, thu nhập trung bình cũng giảm. Ước tính thu nhập từ việc làm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong ba quý đầu năm đã giảm khoảng 10%, tương đương với mức giảm 3% trong GDP. Điều này cũng dẫn đến một hệ quả khác là sự gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo. Tính về con số tuyệt đối, bà Sara Elder - nhà kinh tế cấp cao của ILO và tác giả của bài báo cáo cho biết: “Có thêm 22-25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo (người có thu nhập chưa đến 1,9 USD một ngày), khiến tổng số người này tại châu Á - Thái Bình Dương tăng lên mức 94-98 triệu người vào năm 2020”. Bà Elder cũng nói thêm, trong bối cảnh dịch bệnh, những lao động trẻ khó có thể cạnh tranh tìm việc làm mới.
Bà Chihoko Asada Miyakawa - Phó Tổng giám đốc ILO - nhận xét, đại dịch đã giáng một đòn mạnh vào các thị trường lao động của khu vực, và không nhiều chính phủ trong khu vực có khả năng sẵn sàng giải quyết.
"Diện bao phủ an sinh xã hội thấp và năng lực thể chế hạn chế của nhiều quốc gia khiến cho họ khó có khả năng giúp doanh nghiệp và người lao động đứng vững trên đôi chân của mình. Tình hình này trở nên phức tạp hơn khi còn quá nhiều người vẫn làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức", bà nói. Theo bà Chihoko Asada Miyakawa, những điểm yếu tồn tại từ thời kỳ tiền khủng hoảng này đã khiến quá nhiều người phải gánh chịu nỗi đau do mất an ninh kinh tế khi đại dịch bùng phát và gây nên tổn thất về thời giờ làm việc và việc làm.