CôngThương - Cách đây ít lâu, tại TP. Hồ Chí Minh có tổ chức một cuộc đối thoại như vậy. Thế là trăm thứ bà rằn về việc cơ quan thuế “hành” người đóng thuế. Có chuyện tưởng như chỉ có thể xảy ra ở trên cung trăng, có chuyện nghe xong ai nấy cười chảy cả nước mắt, nước mũi.
Một chị rất tự hào vì đã được tham gia đóng thuế thu nhập cá nhân kể rằng, sau khi chuyển chỗ làm từ quận 10 sang huyện Bình Chánh nên cuối năm, chị phải làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế Bình Chánh. Tại đây, chị nộp lại hồ sơ giảm trừ gia cảnh và xuất trình bản photocopy (vì trước đây đã nộp bản gốc ở quận 10). Đáng lẽ ra cán bộ nơi đây chỉ cần yêu cầu chị về Chi cục Thuế quận 10 xác nhận đã nhận bản chính vào bản photocopy là xong, nhưng cán bộ thuế ở đây lại không chịu, hướng dẫn chị về quê ở Quảng Ngãi để làm lại hồ sơ (!?).
Chuyện khác, Chi cục Thuế quận 11 “sáng chế” thêm một tờ cam kết buộc người dân phải xác nhận là chỉ có thu nhập tại một nơi. Khi người dân phản ứng rằng chẳng có quy định nào về loại giấy tờ này thì được cán bộ mở văn bản ra và nói “tờ cam kết này nằm trong dấu ba chấm (…) của quy định!”.
Khi nghe được chuyện này, ai cũng lắc đầu và bảo rằng đấy là “chuyện thường ngày ở huyện”, tựa như nước với lửa ấy mà.
Quả là như nước với lửa thật. Nhưng suy ra lại thấy rằng, nếu nước và lửa mà không hòa hợp với nhau thì chẳng bao giờ có cơm mà ăn.