Đường dây nóng: 0904.305.588 - Email: dientu@baocongthuong.com.vn

Một lần lên với “cổng trời” Tây Nguyên

07:05 | 20/06/2018
Nghề làm báo khiến chúng tôi có dịp đi nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước với nhiều cung bậc cảm xúc đọng lại từ những chuyến đi ấy. Lần đến thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk là một trải nghiệm thật đặc biệt…
Điện đã về thôn Ea Rớt

Đã là những ngày cuối năm nên ít ai nghĩ bão vẫn vào sâu đến thế. Cơn bão Damrey sau khi càn quét biển Nam Trung bộ trên đường đi sâu vào đất liền hướng thẳng Tây Nguyên vẫn dư sức hoành hành những bản vùng sâu của Đăk Lăk. Trên đường đi khi bão vừa tan, chúng tôi nhìn rõ những vạt cây cao quá đầu người nằm rạp xuôi theo hướng xe chạy lên phía Tây. Vượt qua cây cầu treo là một chiếc xe tải đang chờ chúng tôi. Các phóng viên báo hình, báo viết cùng máy quay và nhiều đồ lỉnh kỉnh khác nhanh chóng được “táp” hết lên thùng xe. Xe nổ máy rồi chạy vòng vèo giữa con đường “nông thôn mới”, theo cách gọi của Chủ tịch xã Nguyễn Văn Tâm. Trên thùng xe, trong tiếng gió ù ù lẫn với tiếng máy nổ, ông Tâm bảo đường thế này vẫn thong dong chán. Ea Rớt nằm trong vùng núi sâu gần như biệt lập với thế giới bên ngoài và cách trung tâm xã Cư Pui hơn 20km, giao thông đi lại ở đây hết sức khó khăn. Đa số bà con ở đây là người dân tộc Mông di cư tự do thuộc diện nghèo và sống trong cảnh 3 không: Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch. Khu vực này thường được gọi là “cổng trời” không chỉ của Đăk Lăk mà còn cả Tây Nguyên do nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển. Xe vừa dừng lại dưới một gốc cây to cũng là lúc hết đoạn đường trải xi măng, chờ chúng tôi là đội hình gồm hơn chục chiếc xe gắn máy. Những chiếc xe này có phần thân xe dài hơn xe máy thường thấy do được “độ” lại để phù hợp với công việc chuyên chở cà phê. Đó sẽ là những chiếc xe đưa cánh báo chí chúng tôi vượt nốt đoạn đường dốc núi ngót 2 cây số nữa để vào được thôn Ea Rớt. Mới đi được một đoạn thì trời đổ mưa. Anh lái xe vừa cố đưa bánh xe vào cái không gian nhỏ giữa cái rãnh nước và sống trâu, vừa cố không để xe lạng đi.

Thôn Ea Rớt đã hiện ra trước mặt.

Như đã nói, Ea Rớt là thôn 3 “không”. Không khó để chọn cái “không” là điện làm đột phá để giải quyết 2 cái “không” kia. Nhưng bài toán vẫn quá khó với ông Chủ tịch xã. Đầu tư một đường điện lưới quốc gia đến đây vô cùng tốn kém, trong khi người dân hầu như chẳng có khoản thu nào để có thể trang trải tiền điện. Dịp may đã đến khi Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh phối hợp với Sở Công Thương tỉnh thống nhất việc thi công ở thôn một hệ thống cung cấp điện sử dụng năng lượng mặt trời. Điện thừa sẽ dùng để vận hành một trạm cung cấp nước sạch cho bà con có thể uống ngay tại chỗ.

Trong suốt quá trình từ lúc khởi công đến lắp đặt trạm điện, tối tối, lãnh đạo xã Cư Pui và trực tiếp là ông Nguyễn Văn Tâm cùng cán bộ dự án tới từng hộ dân trong thôn vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng năng lượng. Ông Tâm chia sẻ, mô hình này được coi là giải pháp tối ưu cho những khu vực chưa có điện lưới như thôn Ea Rớt. Ngày khánh thành trạm điện theo như lời Chủ tịch xã Nguyễn Văn Tâm là sự kiện đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến cảnh bà con xúng xính trong bộ trang phục dân tộc đẹp nhất vốn chỉ được trưng diện trong những dịp lễ trọng đại.

Đêm đầu tiên trên “cổng trời” Tây Nguyên đón chúng tôi bằng “thực đơn” mưa. Lạ khi mà mưa dứt bão lại không dữ dằn như dưới xuôi mà chỉ rả rích cả đêm, để lại không khí thanh mát trong trẻo lạ thường.

Trong ánh bình minh vừa hé, những đọt nắng lăn qua kẽ lá, xuyên qua những ngấn nước để trổ ra những ánh cầu vồng lung linh.

Ngày mới trên Ea Rớt đã rạng.

Quỳnh Anh

TagTag: