Các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn "ngại" bị kiểm tra |
Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi đã gặp rất nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân để nghe họ chia sẻ thật về những khó khăn mà họ đang gặp phải nhưng với một yêu cầu duy nhất xin được "giấu tên". Vì sao?
Các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) đều khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước bao giờ cũng đúng nhưng vướng mắc ở khâu triển khai vào cuộc sống. Chủ trương thông qua Nghị quyết bao giờ cũng có mục tiêu rõ ràng đi kèm với giải pháp thực hiện, cụ thể là các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Song nó vẫn mang tính "lý thuyết" trên giấy, hoặc có triển khai nhưng rất ít hoặc chưa thực sự hiệu quả. DNTN chưa được hỗ trợ đúng mực trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của mình. Đặc biệt là vẫn còn tồn tại "cơ chế xin cho","quan hệ" gắn liền với "quyền" và "lợi ích cá nhân" dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giữa thành phần KTTN với các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó là tư duy "an toàn trách nhiệm", "nắm thằng có tóc"... Điều này là nguyên nhân chính khiến các DNTN đã yếu càng thêm khó, thậm chí chết yểu trong vòng hai năm đầu.
Đơn cử như việc tiếp cận dự án, đất đai ở địa phương, mặc dù bên ngoài thì nói là mở rộng cửa cho tất cả các thành phần kinh tế nhưng thâm tâm lãnh đạo bao giờ cũng ưu tiên cho các doanh nghiệp FDI, DNNN, Tập đoàn kinh tế, DN vừa, nhỏ rồi đến siêu nhỏ. Tương tự như việc vay vốn ngân hàng; đấu thầu mua sắm...
Có lẽ xuất phát từ cơ chế và tư duy như trên đã khiến các cán bộ, công chức (trong đó rất nhiều là đảng viên) tự cho mình cái quyền được hạch sách thay vì là "công bộc của nhân dân"; và phải thực hiện nghĩa vụ phục vụ doanh nghiệp, người dân đóng thuế nuôi mình.
Là DN, chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật nhưng phải công khai minh bạch. Đối với cán bộ thực thi nhiệm vụ nếu không thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của DN thì cũng giúp đỡ tận tình một cách có trách nhiệm. Nhưng nhiều cán bộ chỉ làm nửa vời, lấy Luật ra để "củ hành, củ tỏi", dọa nạt, đặt điều kiện, trao đổi, thậm chí "gạ tình" với DN. Đây là trường hợp thực tế của một DNTN kinh doanh hoa quả nhập khẩu có trụ sở ở Hà Nội khi làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan Hải Phòng. Dù sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm dịch đầy đủ, khai báo thủ tục đầy đủ theo quy định, đặc biệt DN cũng rất "biết điều" nhưng vẫn bị một số cán bộ hải quan làm khó dễ, dọa dẫm đủ kiểu chỉ vì chủ doanh nghiệp rất "xinh".
Cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội |
Hay gia đình anh bạn tôi ở Hà Nội mở một trang trại nông nghiệp ở chính quê mình tại Hòa Bình vì mong muốn đóng góp phần đưa quê hương phát triển, chí ít cũng tạo được một số việc làm cho người nhà thế nhưng khi xin thuê đất, cũng không dưới chục lần chạy đi chạy lại dù đã "nhờ can thiệp"; rồi gặp gỡ các cán bộ xã, thôn. Hợp đồng thuê còn đang nghiên cứu nhưng các cán bộ đã gợi ý "xin hỗ trợ" làm cho xóm cái này, cái kia. Vì quá mệt mỏi nên gia đình anh bạn đành từ bỏ ý định đầu tư lâu dài, chấp nhận mất đi những khoản chi phí không nhỏ.
Tình trạng nêu trên diễn ra khá phổ biến, ở khắp mọi nơi như một điều hiển nhiên nhưng không ai dám phản án vì sợ bị trù dập, hết đường làm ăn cho nên cứ "ngậm bồ hòn làm ngọt" tự an ủi mình rằng cơ chế nó tạo ra như thế thì phải theo.
Nhiều doanh nghiệp chia sẻ rằng: DN rất sợ, ngại cán bộ nhà nước, nhất là những cán bộ liên quan hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh như Thuế, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường... Cán bộ có nói không đúng cũng không dám cãi, không dám kêu, thấy tiêu cực không dám phản ánh.
Nói như vậy không có nghĩa là tất cả nhưng có lẽ đây chính là những "con sâu" làm mất đi niềm tin của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là thành phần KTTN.
Chủ trương của Đảng đúng, Pháp luật tương đối đầy đủ nhưng việc triển khai chưa đến nơi đến chốn, vi phạm, tiêu cực xử lý không nghiêm dẫn đến DN phải tìm cách lách luật, "đi đêm" sao cho được việc của mình vì đằng sau họ còn gia đình, người lao động, uy tín với đối tác.
Một thống kê cho thấy, Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhưng chưa có được sự hỗ trợ đúng mực để đạt được sự phát triển tối ưu. Nhiều chính sách mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích và chung chung nên chỉ có 30% số DN được tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Số còn lại hầu như không biết và không tiếp cận được chính sách. Thêm nữa, sự phân tán quản lý và thực thi ở nhiều bộ, ngành, địa phương trong thực thi các chính sách liên quan khiến thủ tục tiếp cận hỗ trợ mang nặng tính xin - cho, doanh nghiệp nhiều khi không có đủ lực để theo đến cùng.
Một chủ trương đúng, nhất quán sẽ có những quyết định, giải pháp đúng tạo nên sự đột phá để đi đến thành công. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, Nghị quyết về KTTN đã triển khai trong cả một thời gian dài thế nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Nguyên nhân của nút thắt này phải chăng xuất phát từ nhận thức, trách nhiệm, lợi ích của những cơ quan, người thực thi công vụ?.
TIN LIÊN QUAN | |
Hiến kế phát triển kinh tế tư nhân- Bài 1: Từ sự đột phá của Nghị quyết |