CôngThương - Lý do rất đơn giản là nhà nước đã định ra nhiều ưu đãi cho các hộ thuộc diện nghèo, nào là miễn phí trong giáo dục cho con em hộ nghèo, chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế, hỗ trợ tiền điện khi giá điện tăng...
Mặc dù đã có các tiêu chí bình chọn nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra: Những người “được” xếp vào hộ nghèo thì họ đã thoát nghèo thật chưa, thoát nghèo bền vững chưa, các tiêu chí đã được đo đếm chuẩn mực chưa...
Từ năm ngoái, thu nhập của người Việt Nam vượt ngưỡng 1.260 USD, vì vậy về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã đạt được các tiêu chí để thôi nhận viện trợ từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) từ tài khóa 2014 và bắt đầu việc trả nợ từ tài khóa 2015, tức là đã “tốt nghiệp IDA”. Nhưng trong một báo cáo của Chính phủ Việt Nam đưa ra trong Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (Hội nghị CG) mới đây, thu nhập bình quân đầu người (GNI) của Việt Nam cao chỉ là giả tạo, bởi trong 5 năm qua, việc tăng giá tiền đồng trong bối cảnh mất cân bằng vĩ mô và lạm phát cao là nguyên nhân đẩy thu nhập cao lên.
Vậy cùng với lập luận ấy, cái tiêu chí “những hộ có thu nhập hàng tháng dưới 400.000 đồng thì thuộc nghèo, những hộ trên 400.000 đồng thì cận nghèo” liệu có là giả tạo?
Ngẫm kỹ ra thì việc “tốt nghiệp IDA” và việc “hộ thoát nghèo” nêu trên có những điểm tương đồng, đó là sự phát triển bền vững. Còn nếu chỉ cần xê dịch các tiêu chí đánh giá để xác định giàu hay nghèo thì dễ như việc lấy đồ vật trong túi vậy.